Thầy ơi,
Em vừa được gặp thầy ngày hôm qua, sau gần 15 năm không gặp thầy. Thấy thầy vẫn vậy, nụ cười vẫn ấm áp và hiền hậu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và vẫn dáng người gầy mảnh. Chỉ có mái tóc là bạc trắng hết cả rồi. Ngồi viết lại những dòng này mà lòng em cảm thấy rưng rưng.
Thầy ơi, hôm gặp lại thầy thầy trò mình nói chuyện vui quá, vậy mà lại đúng ngày làm việc. Hơn 2 giờ chiều điện thoại đổ liên tục, em vừa sốt ruột việc công ty vừa ước gì hôm đó là ngày nghỉ để thầy trò mình hàn huyên lâu hơn.
Gặp lại thầy, được nói chuyện với thầy mới nhận thấy sao mà bây giờ mới hiếm hoi những người có tấm lòng rộng mở như thầy, có nhân cách lớn lao như thầy quá. Thầy toàn khuyên bọn em hãy yêu thương giúp đỡ lẫn nhau và thương yêu giúp đỡ những thế hệ học trò khác của thầy nữa nếu có gặp. Thầy kể về gia đình ân nhân của thầy (người đã giúp thầy chữa bệnh phong thấp) và bảo bọn em nếu rỗi rãi có thể đến chơi với bác đó, vì thầy tin chắc rằng chỉ cần giới thiệu là học trò của thầy Kiên là bác đó sẽ rộng cửa chào đón. Em cảm thấy mình thực sự quá may mắn, may mắn vì được làm học trò của thầy, của thế hệ những thầy cô có nhân cách lớn như thầy, thầy Chiểu, cô Nhàn. Các thầy cô chắc hẳn đã nghỉ hưu hết cả rồi. Các thế hệ sau thế là không được học với các thầy cô nữa.
Thầy ơi, em nói vậy không có nghĩa là thời bây giờ thiếu người tốt đâu thầy nhé. Người tốt thời nào cũng nhiều, thời nay cũng có. Nhưng có lẽ đúng như cậu học trò của thầy đã nói, chúng em rất ngưỡng mộ thầy, nhưng rất khó để học theo thầy. Cái Tốt thời nay rất khó để có thể tốt một cách vô tư và rộng mở như thầy. Trong thời đại bây giờ với nhịp sống công nghiệp gấp gáp và những bon chen về danh lợi, người tốt mà hiền lành quá, thật thà quá cũng có thể bị lợi dụng hoặc bị chà đạp. Đấy là chưa kể người ta rất dễ bị nhiễm bẩn. Bạn bè gặp nhau lâu ngày chẳng ai hỏi nhau: “Dạo này mày có tốt không ? làm được bao nhiêu việc tốt ? Giúp đỡ được bao nhiêu người ?” Chỉ toàn thấy hỏi: “Mày lên chức gì rồi ? lương lậu bao nhiêu ? Nhà mày mấy tầng, mua xe hơi chưa?...” Vậy là ai cũng cố bon chen để được bằng chị bằng em, để được lên chức, thêm quyền. Thế nên, ngoài năng lực thực sự ra (mà đôi khi cũng chả cần) ai cũng cố khéo léo một chút, khôn ngoan một chút để còn được thăng chức, nếu vậy vẫn chưa đủ thì phải thủ đoạn một chút nữa, rồi để thêm danh lợi người ta phải tàn nhẫn thêm chút nữa. Ngoảnh đi ngoảnh lại người ta đã chả còn là mình nữa rồi. Vậy đấy thầy, để bảo vệ mình khỏi cái xấu đã khó, để giữ mình để không trở thành người xấu còn khó hơn. Nói vậy, em vẫn cố gắng để mãi mãi xứng đáng là người học trò của thầy, không phải để thầy tự hào nhưng cũng phải ấm lòng khi nhắc đến.
Thầy ơi, em huyên thuyên về cái Tốt cái Xấu như vậy thầy đừng cười em nhé. Đừng cho rằng bọn em mới tý tuổi đã lên giọng cụ non với thầy. Đó là vì em đang cố gắng bào chữa cho lối sống tủn mủn và cái nhân cách cỏn con của mình đó thầy.
Thầy ơi, được gặp lại thầy em vui quá. Em chúc cho thầy cô mãi mãi khỏe mạnh, hạnh phúc và bên nhau (nhớ là phải bên nhau đó thầy) đến trăm tuổi thầy nhé.
Người học trò cũ của thầy- Em Sinh